Ai trong chúng ta đều chẳng có một tấm lòng. Nhân chi sơ tính bản thiện mà. Ngày bé Ta nghe bố mẹ thấy cô dạy dỗ “ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con”. Ta luôn cố gắng hết mình để làm những điều hay, điều phải.Lớn lên chông chênh rồi vấp ngã, sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong ta. Ta nghi nghờ vế sau của lời dạy năm nào. Và, phản ứng theo bản năng của người trẻ , non dạ, yếu tinh thần, ta “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt chỉ thấy sự một màu. u ám Ta dè chừng mọi người, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong lại là sự hoảng sợ, hoang mang. Nhiều lúc lại tự hỏi " Tấm lòng để làm gì?" câu hát cư ám ảnh trở đi trở lại.
Lớn lên 1 chút, đọc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, được đời dạy dỗ nhiều hơn ta lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì ta đã làm chưa chắc đã là tốt . Những gì ta nhận được cũng không hẳn là xấu. Nghe ở đâu đó 1 câu" Cuộc đời chỉ là 1 màu xám". Mọi thứ đều là trải nghiệm. Không có gì là tuyệt đối, đúng sai, phải, trái ,trong lòng ta bỗng trở nên không còn ý nghĩa. Ta tự nói với bản thân" Không cảm thấy tiếc nuối ân hận là được". Nhưng liệu có ân hận tiếc nuối không khi ta vẫn đặt câu hỏi" Giá như?"...
Là kẻ hậu bối, ta chỉ biết và ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng ta đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Ta nghe để an ủi mỗi khi ngã lòng: "hãy sống thật với Ta"
NQH
Lớn lên 1 chút, đọc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, được đời dạy dỗ nhiều hơn ta lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì ta đã làm chưa chắc đã là tốt . Những gì ta nhận được cũng không hẳn là xấu. Nghe ở đâu đó 1 câu" Cuộc đời chỉ là 1 màu xám". Mọi thứ đều là trải nghiệm. Không có gì là tuyệt đối, đúng sai, phải, trái ,trong lòng ta bỗng trở nên không còn ý nghĩa. Ta tự nói với bản thân" Không cảm thấy tiếc nuối ân hận là được". Nhưng liệu có ân hận tiếc nuối không khi ta vẫn đặt câu hỏi" Giá như?"...
Là kẻ hậu bối, ta chỉ biết và ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng ta đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Ta nghe để an ủi mỗi khi ngã lòng: "hãy sống thật với Ta"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét